Ghi chép của giới học giả Đạo_Chích

Không có bất cứ sử liệu chính thức được ghi chép vào đời Xuân Thu nói về Đạo Chích.

Trang Tử, Nam Hoa kinh, Tạp Thiên 29, Đạo Chích chép: Khổng Tử là bạn của Liễu Hạ Quý. Liễu Hạ Quý có một người em tên là Đạo Chích. Đạo Chích cầm đầu chín ngàn bộ hạ hoành hành trong thiên hạ, xâm đoạt các nước chư hầu, đào tường khoét vách, lùa ngựa bò, bắt cóc vợ và con gái người ta, tham lợi tới quên cả thân thích, không đoái hoài tới cha mẹ anh em, không cúng giỗ tổ tiên. Họ qua nơi nào, là nước lớn thì cố giữ thành, là nước nhỏ thì núp sau luỹ, dân tình khốn khổ. Liễu Hạ Quý tức là Liễu Hạ Huệ (720 TCN – 621 TCN), hậu duệ của con trai Lỗ Hiếu Công là công tử Triển, nên lấy Triển làm họ. Ông có tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, thụy là Huệ, phong ấp là Liễu Hạ [1] ở miền bắc nước Lỗ, thường được gọi là Liễu Hạ Huệ. Vì thế Đạo Chích còn được gọi là Liễu Hạ Chích. Câu chuyện của Trang Tử mang tính ngụ ngôn (vì Liễu Hạ HuệKhổng Tử không sống cùng thời đại), nhằm đả kích tính giả tạo và dối trá của đạo Nho, khẳng định chủ trương quay lại với nguồn cội, thuận theo lẽ tự nhiên của đạo Lão.

Tuân Tử, Bất cẩu chép: Đạo Chích mở lời, tiếng tăm như mặt trời mặt trăng, cùng Thuấn, Vũ lưu truyền không thôi.

Tư Mã Thiên (nhà Hán), Sử kýBá Di liệt truyện chép: Chích là tên của kẻ trộm thời Hoàng Đế. Vì em Liễu Hạ Huệ là kẻ trộm nổi tiếng khắp nơi, nên được gọi bằng cái tên ấy. Đạo Chích hàng ngày giết chóc không ngăn nổi, cắt gan người, ăn thịt người, tàn bạo phóng túng, tụ tập đồ đảng mấy ngàn đứa, hoành hành khắp nơi. Nhưng thiếu sử liệu đối chứng để khẳng định Đạo Chích là nhân vật có thật.

Mạnh Tử, Lã thị Xuân Thu, Hán thư… cũng có một vài lời nhắc đến Đạo Chích, nhưng chỉ mang tính ngụ ngôn, nên tất cả đều không có giá trị tham khảo.